Luôn nhớ về những người lính nằm lại phía chân trời

13:46, 15/03/2019 [GMT+7]

 

Luôn nhớ về những người lính nằm lại phía chân trời
Luôn nhớ về những người lính nằm lại phía chân trời


Sự kiện Gạc Ma 14/3/1988, không thể nào quên trong mọi người dân Việt. 64 chiến sĩ Hải quân đã nằm lại phía chân trời trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. 31 năm trôi qua, nỗi nhớ con của người những người mẹ, nỗi nhớ thương của đồng đội chưa bao giờ nguôi… Lịch sử khắc ghi, luôn nhắc nhớ sự hi sinh cao cả của các anh. Câu chuyện của những người trải qua cuộc chiến còn ở lại hôm nay, càng nhắc nhớ mọi người dân Việt không thể nào quên sự kiện Gạc Ma năm 1988.

91 tuổi, mẹ Niệm không còn minh mẫn như ngày nào…Nhiều chuyện đã quên, nhưng chuyện về đứa con trai thì Mẹ vẫn thấy như mới chỉ là ngày hôm qua. Con trai của mẹ- anh Phan Tấn Dư đã mãi nằm lại ở quần đảo Trường Sa. Anh là một trong 64 người lính biển hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Nhưng, đến lúc này, mẹ Niệm vẫn nghĩ ngày nào đó, con sẽ trở về.

Hôm nay, tròn 31 năm ngày con trai mãi rời xa mẹ Niệm, đồng đội, người thân… nhớ về đồng đội. Hiểu về sự hi sinh cao cả của những người đã mãi ở lại phía chân trời… Những đồng đội ở lại như thay con trai, vẫn luôn đi về với mẹ Niệm. Và chính những vòng tay, sự ân cần này tiếp thêm sức mạnh cho các mẹ bao năm qua.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, 64 người lính hi sinh, trong đó có hai Liệt sĩ Phú Yên là Phan Tấn Dư và Trương Văn Thịnh ở phường 9, thành phố Tuy Hòa đã làm nên vòng tròn bất tử ở Quần đảo Trường Sa thiêng liêng. Những người lính ngã xuống vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc… khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Nhắc lại thời khắc ấy, ông Lê Hữu Thảo, cựu binh Trường sa, nhân chứng sự kiện 14/3/1988, vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tại Phú Yên đã kết nối những người từng là lính Trường Sa. Mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng trong hiện tại nhưng lại chung một nghĩa tình đồng đội chẳng bao giờ vơi. Và đó cũng là sợi dây gắn kết họ với nhau để rồi không riêng tháng Bảy mà cứ hễ có dịp là gặp nhau, cùng đến thăm nhau và cùng nhớ về những người nằm lại phía chân trời.

Sự hi sinh của người lính khó có thể nói hết bằng lời…Và, những người như anh Dư, anh Thịnh dẫu nằm lại phía chân trời, thì vẫn luôn ở ngay trong lòng mọi người, làm nên một tượng đài bất tử.

An Bang